Bạo hành đối với con trẻ
Trong một post gần đây SĐ-NTC có mượn một clip trên Youtube để cảnh báo những bà mẹ gốc Việt ở Bắc Mỹ vì quá thương con (đặc biệt các ông/anh con trai!), thấy chúng chậm lập gia đình, tuy chúng cũng có hiểu biết, biết chịu khó đi làm để có thể tự túc lo cho tương lai, nhưng hễ có lúc nghỉ (và ngày nghỉ) là tìm vui trong men bia, rượu,… Họ chủ quan nghĩ là có ‘chất gái’ đàn ông sẽ ổn định cuộc sống, có gia đình anh con trai sẽ chín chắn hơn, mực thước hơn, sống điều độ hơn. Qua trung gian hoặc của họ hàng, hoặc bạn bè, họ đã rước cho con họ nàng dâu từ mảnh đất gai góc CHXHCNVN ( nơi mà họ đã phải gạt nước mắt bỏ nhà, bỏ cửa tìm cách trốn chạy) với niềm tin là nàng dâu Việt sẽ là chiếc đũa thần giúp ổn định mọi chuyện lấn cấn do ông/anh con trai quá được mẹ cưng chiều, và cũng đòi phen khóc thầm vì những điều bất như ý xảy ra trong nhiều năm định cư ở hải ngoại. Cả những bà mẹ gốc Việt lẫn những người mai mối ( bạn bè, thân thuộc) ai cũng nói hay, nói giỏi, nói ngon cho những chàng trai, cô gái của phiá mình. Không ít người còn bị choáng ngợp bởi gia thế ( hoặc đại gia đình) của một trong hai phiá, hoặc của cả hai; và cứ thế họ cuốn hút vào nhau. Cái kết thúc có hậu…của giai đoạn một là một hôn nhân cũng ‘hoành tráng’ như bất cứ cuộc hôn nhân có tiếng nhạc, tiếng cười trên…cõi ta bà này!
Là người miễn cưỡng phải dự vào một bi hài kịch hôn nhân thời đại, ông-bạn-chí-thiết-của-kẻ-này tâm sự: ” Cả hai phiá hoặc không thật sự nói rõ những đặc điểm của con, em mình, của điều kiện sống của mình, hoặc bị giới bạn về nhận thức, bị che lấp bởi ước vọng của bản thân khiến ai cũng tưởng là họ sắp tóm được ‘con cóc vàng’, hoặc sắp có được ‘nàng tiên ngoan hiền, dịu dàng’. Sự thật cay đắng là nàng tiên thấy hoàng tử cóc vàng là một anh chủ tiệm gần như khánh tận* (bankrupted), và con cóc vàng nhìn ra nàng tiên thật sự là một mụ phù thủy cay độc*, được trang bị đầy đủ ngôn từ, đòn phép của những phụ nữ đã trải đời ở nông thôn miền Bắc xhcn, từng xuất ngoại lao động mưu tìm một tương lai kinh tế khấm khá hơn nơi quê nhà. Bà mẹ của hoàng tử cóc vàng là một phụ nữ lớn lên trong khuôn khổ gia đình trọng nam, là điển hình của một lớp người tận tụy với con (đặc biệt là con trai), sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con, quen quán xuyến, quản lý mọi chuyện trong gia đình như người ta có thể thấy nơi nhiều phụ nữ Bắc ở Hà Nội trước 1954. Đây cũng là mẫu người mẹ chuyên đoán (authoritative). Điều bà không ngờ là bà đã gặp một phù thủy dữ dội hơn bà tưởng rất nhiều. Nó giở giọng quay quắt với bà, nó hài tội bà đủ điều, nó đe doạ bà.(*) Còn ông, trong nhiều năm ở Bắc Mỹ, ông là một hình bóng nhạt nhoà. Những người quen biết với ông, với gia đình ông vẫn tưởng ông là chủ của ‘con tàu viễn dương’ bề thế, xán lạn. Thực tế ông là một kẻ qui ẩn – Qui ẩn mà vẫn bị những ngạnh sắc của những lưỡi câu đời móc vào…
Khi ‘nàng tiên’ của ‘hoàng tử cóc vàng’ từ VN qua, ông đã nhiều lần nhắc nhở các thành viên trong nhà là “Làm cha mẹ, đặt một đứa trẻ ra đời là gánh một trách nhiệm nặng nề” nhưng cả bà vợ ông, lẫn nàng tiên của con ông, không ai thèm để ý đến lời ông. Khi có dấu hiệu cấn thai, đi bác sĩ, người bác sĩ cũng đã hơn một lần nhắc ” giữ hay không giữ thai là toàn quyền của cha mẹ”**.
Trời thương đã cho “Mẹ tròn, Con vuông”. Hơn hai năm trời mỗi lần nhìn thằng cháu nội ông thấy thương thật nhiều. Nó thật dễ thương, ngoan, hiền, dễ bảo. Nhưng sóng gió đã bắt đầu nổi lên chỉ sau khi nàng tiên đặt chân lên Bắc Mỹ. Và bây giờ thì chính đứa con của ‘nàng tiên’ đã phải chịu những hành xử bất thường của mẹ. Cách ‘nàng tiên’ cầm muỗng đút cháo cho con không khác kiểu ‘phù thủy’ gõ cán gậy vào miệng trẻ. Ăn không kịp đứa trẻ bị phù thủy quát nạt, la mắng ầm ĩ; trẻ khóc ré lên như thôi thúc ‘máu-phù-thủy-trong-người’ khiến phù thủy đã nhiều lần giằng giật bé (có thể bé đã từng bị ăn tát không chừng,…); không chịu ăn, nó bắt nhốt bé trong phòng riêng trên lầu, nó xô đẩy bé,…Mười lần cho con ăn thì có dễ đến 5,6 lần bé bị ói ộc ra! Bà nội bất lực!! Trước con phù thủy thủ đoạn và cay nghiệt này, bà buộc phải chịu trận! Bà rũ xuống!! Bao nhiêu năm nay bà chưa từng chịu thua ai bao giờ. Nay thì…!!!
May mắn là những ngày sau này ‘phù thủy’ có việc làm, phù thủy không chặn việc ông bà đến gần bé như mọi ngày, bé quấn quít với ông bà; ông bà cho ăn, cho chơi, bé vui hẳn lên, tươi tỉnh hẳn lên. Còn những lúc mẹ nó ở nhà nó xìu đi thấy rõ…
Khi viết những giòng này thay cho người-bạn-chí-thiết-của-kẻ-này ở vào cảnh ngộ chẳng đặng đừng kẻ này chỉ muốn nhắn gởi đến các bà mẹ VN ở hải ngoại, nếu có con mà mình từng thương yêu, tận tụy vì con ( đặc biệt trong giai đoạn nhiễu nhương kéo dài ở VN sau 1975), lớn rồi đường vợ con vẫn chậm thì khi quyết định tìm vợ cho con ở Việt Nam các bà phải hết sức thận trọng, đặc biệt là với những cô gái xuất thân từ môi trường làng xã thời XHCN ở xứ Bắc!
Kèm dưới đây là một Clip khác trên lưới điện tử cho thấy người mẹ ác độc đánh con tàn nhẫn như thế nào để quý bạn có thể thấy là nếu không may rước dâu qua Bắc Mỹ trúng phải những kẻ ‘tâm thần’ như thế này thì những bà mẹ VN đáng thương, đáng trọng, cả đời quên mình, tận tụy vì con ( dẫu con có thế nào chăng nữa!) chỉ có nước ‘ôm đầu máu’ mà thôi!
Đây là Link dẫn tới một Video cho thấy một người mẹ đánh con tàn nhẫn
[Tựa của Video là “Sick: Malaysian Psycho Mother Beating Her 8-Month Old Helpless Baby” – người đàn bà này đã bị Toà án Ma-lai-xi-a kết án 18 tháng tù]
( theo hiểu biết của người viết những giòng này, đã có những người mẹ Việt, trong nước cũng như ngoài nước, nếu không bị răn đe bởi pháp luật, hoặc không có người giám sát, có khuynh hướng sử dụng bạo lực với con trẻ không mấy khác với hình ảnh người mẹ trong Video!)
(*) Những câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên làm ở Miền Nam trước 1975 nghe ra là một dự cảm/dự báo về những cô gái đất Bắc XHCN được tẩm ướp từ lúc còn thơ trong cái lò của thứ văn hoá đậm đặc chất chua ngoa, khuynh đảo:
“Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc/ Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền/ Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang/ Nhớ duyên dáng, ngây thơ… mà xảo quyệt.”.
[…] như bác thấy. Chứ không thì cái làng này chẳng mấy chốc mà thành vô học.” Hai hôm sau ông lên đường về Mỹ, để lại phía sau khu ngôi làng của ông –… “Thì ra cái ‘văn hóa mới’ là tập hợp tất cả các cái ‘vô’ ấy lại,” […]