Posted in Tổng quát on Tháng Năm 7, 2022|
Bài viết của Trần Anh Chương về nước Nga qua trải nghiệm rất không dễ chịu của tác giả
trên SAIGON NHỎ
Trần Anh Chương
17 tháng 3, 2022
Trích:
Mùa Hè 1983 tôi đến Mạc Tư Khoa sau hai ngày đêm trên tàu từ Praha, qua Lvov, Kiev, Kharkov, xuyên suốt một vùng mênh mông của Ukraine. Đêm đầu tiên ngủ trên nền xi măng của căn phòng ký túc xá dơ bẩn của người bạn. 4 giờ sáng tỉnh giấc thấy bạn không có trong phòng. 7 giờ sáng bạn về với hai con gà còn lông vừa bị bẻ cổ. Người bạn dậy sớm ra một chợ trời ngoại ô mua tí thịt đãi bạn. Hôm đó vào Hồng Trường, cửa hàng bách hoá MGU nổi tiếng đối diện với điện Kremlin hầu như trống trơn, chỉ vài con gấu Misa nhồi bông, biểu tượng của Olympics Moskva 80, rất nhiều quạt tai voi, bàn ủi; chỗ thực phẩm hầu như không có gì, mấy ổ bánh mì đen chỏng trơ.
Chúng tôi ngao ngán. Cỗ máy kinh tế của Liên Xô không còn vận hành nữa, cuộc chiến ở Afghanistan, cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ đã làm xơ cứng một xã hội ngập chìm trong khủng hoảng. Năm 1991, nghe tin Liên Xô sụp đổ tôi chẳng lấy gì làm lạ. Người Nga đã chán ngấy với khẩu hiệu. Họ cần một mái nhà trên đầu, chút thịt cho bữa cơm, cái xe và vài bộ quần áo. Liên Xô không làm được điều đó.
Nước Nga đối với tôi thời đó vẫn còn nhiều bí ẩn lẫn thích thú. Thời nhỏ tôi đã bị mê hoặc bởi sự tàn bạo và dày vò trong Tội Ác và Trừng Phạt của Dostoevsky, thổn thức với thân phận con người và tình yêu mong manh giữa những đối thay thời cuộc ở Bác Sĩ Zhivago của Pasternak. Nhưng trên hết là sự tuyên truyền và suy tôn nước Nga ở Việt Nam sau năm 1975 như một tương lai cho nhân loại, thế giới đại đồng. Trong trí óc tôi thời đó còn gờn gợn tại sao tại thiên đường xã hội chủ nghĩa lại có Quần Đảo Ngục Tù của Solzhenitsyn.
Quý bạn nhấn vào hàng tiêu đề để đọc toàn văn trên SAIGON NHỎ
Read Full Post »