Mẩu chuyện rất ngắn về nạn nhân mãn
Sầu Đông Nguyễn Thọ Chấn
Hôm nay ,Thứ hai Ngày 18 Tháng hai Năm 2019, ở Canada là Ngày Gia Đình ( Family Day). Công, tư chức được nghỉ. Nhiều trung tâm thương mại và chợ cũng nghỉ bán. Nhưng hễ nơi nào mở cửa thì ‘ông đi qua bà đi lại’ đông như kiến. Kẻ viết những giòng này, hôm nay, cũng nhập vào những ‘ông đi qua bà đi lại’ ấy.
Trung tâm thương mại lớn nhất của Tp Mississauga là Square One mở cửa vào 11h00 sáng. Cửa mở là đoàn người ùa vào như đi trẩy hội. Vào bên trong, theo thói quen, kẻ này vào Walmart trước; và bất chợt sững người trước một cặp vợ chồng dắt díu một bầy con 5 đứa, khoảng từ 2 đến 7 tuổi. Bà mẹ là một phụ nữ quàng khăn choàng đầu, nhìn không khác mấy bà vấn khăn mỏ quạ ở miền bắc VN.
Walmart hôm nay đông nghẹt người. Nhìn cặp vợ chồng với 5 đứa con chợt liên tưởng đến một clip trên Youtube một/hai năm trước về phát biểu của một trong những người biểu tình đại ý là với đà sinh sản cao như nhiều dân ngoại nhập vào các nước Châu Âu những năm gần đây, rồi ra chỉ cần tuân thủ ‘đúng’ luật lệ dân chủ của những xứ này dân nhập cư sau một/hai thế hệ có thể áp đảo về mặt chính trị, thắng cử trong những cuộc bầu cử, và thiết lập luật pháp của họ – những luật mà cư dân gốc lâu đời ở những xứ này cho là man rợ! Cư dân bản điạ (hiểu là những người mà tổ tiên đã định cư từ nhiều thế kỷ trước) với sinh suất ngày càng giảm thì số dân nhập cư mới ngày càng tăng – tăng với số lượng áp đảo. Nhưng một khi dân số này tăng chóng mặt, và khi đã có một bọn nắm quyền sắt máu, liệu họ sẽ quay lại hành hạ nhau, tàn sát nhau vì miếng ăn trên đất cha ông họ đã ‘chiếm’ được không? Cái chuồng gà đã trở nên quá chật với những chú gà đá luôn kèn cựa, mà thóc lúa ngày càng cạn kiệt (?!)
Walmart là chợ dành cho phần lớn những người tiêu dùng có ngưỡng lợi tức thấp hoặc vừa phải; nó phản ánh hình ảnh tượng trưng của phần lớn cư dân Mississauga. Nhìn những bà nội trợ lựa hàng, hoặc đắn đo trước giá niêm yết, và nhìn nhiều ông/bà ta có thể thấy hình ảnh tượng trưng của nền kinh tế của Canada hiện nay (Canada là một trong vài nước thường được sắp hạng trong “top-ten” của những nền kinh tế phát triển). Hai thập niên trước, bắp cùng nhiều loại rau trái giá bán như cho, nhưng nay thì…khác, dẫu là nhà nông Canada vẫn là nhà nông rất có ý thức về trách nhiệm xã hội (những nhà sản xuất bắp cải, broccoli, cauliflower, cà-rốt, khoai tây, gà, heo,…định giá không chỉ máy móc theo luật cung cầu).
Dân số Canada nay chỉ mới ở khoảng 37 triệu (2018) mà nhiều thành phố ta đã thấy chật chội (như Brampton, Mississauga,…thuộc Greater Toronto Area). Đời sống của nhiều người dân đã thấy…nhọc nhằn!
Trở lại vấn đề nhân mãn: Trung hoa Lục điạ (Tầu cộng) nay dân số vào khoảng 1tỉ 400 triệu dân là xứ đông dân nhất trên trái đất này. Dân Hoa lục đã bỏ xứ lưu vong ngay từ những năm trước công nguyên do chiến tranh, loạn lạc, đói kém. Người gốc Hoa, hiện diện đông đảo ở các nước vùng Đông Nam Á, đã có mặt ở vùng này từ nhiều thế kỷ trước. Ngày nay họ có mặt gần như ở khắp các nước trên hành tinh này. Việt Nam ngày nay đã xấp xỉ 97 triệu dân (Còn nhớ dân số Việt Nam giữa năm 1975 khoảng 50 triệu) cho thấy ở nhiều nước đà tăng dân số đã vượt mức báo động.
Nhiều người ở Việt Nam từ 1975 đến nay đã chứng kiến những đợt di dân Nam tiến từ miền Bắc vào Cao nguyên Trung phần, và đã là chứng nhân của những ‘số phận’ không mấy lạc quan của những người bị bứng khỏi những vùng rừng núi trên cao nguyên đã nuôi sống tổ tiên họ trải bao đời. Hãy tưởng đến áp lực dân số từ những tỉnh ở Trung hoa Lục điạ giáp biên với Việt Nam. Riêng Quảng Đông năm 2015 đã trên 100 triệu dân; nhiều người ở đây trong quá khứ đã qua Việt Nam lập nghiệp. Những năm sau 1975, và hiện nay với chính sách của nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam, chỉ cần một chút lơ là là giòng người từ bên tàu sẽ chảy qua…!